" Người Khoa Văn chân thành lắm
Người yêu Văn nhân hậu nhiều
Cha mẹ dạy con: mai lớn
Chọn người khoa ấy mà yêu”
(Người Khoa Văn – Việt Nga)
Bỗng nhớ thương cái ngày đầu bỡ ngỡ bước vào cánh cổng truờng Đại học Vinh, lòng nôn nao háo hức, vừa vui mừng vừa hồi hộp... Thời gian vội vã trôi như thế, đã gần hai năm dưới mái nhà Ngữ Văn rồi. Có lúc đã tự hỏi rằng cơ duyên nào đưa chúng ta đến với nhau ? Bởi có niềm đam mê văn học từ nhỏ, tôi đã quyết định theo đuổi ngành Văn. Tôi trưởng thành từ đó, được sống, học tập, lao động từ môi trường này tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống, về thiên nhiên, về đất nước, về con người. Tôi yêu lắm sự nhẹ nhàng kín đáo của con người văn, tôi yêu lắm cái sâu sắc tinh tế của họ. Họ điềm đạm, chân thành và thật đáng yêu nữa. Chúng tôi dưới mái nhà nhỏ này đã cùng nhau làm việc, học tập, vui chơi thật vui vẻ, hạnh phúc ... Văn thân yêu cứ thế buớc sang tuổi 59, trải qua bao thăng trầm lịch sử, lớp lớp người đi để lại cho thế hệ sau bao kỉ niệm lẫn tình thương và rồi chúng tôi sẽ lại tiếp tục viết nên những trang sách ấy, những trang sách khoa Văn đầy tươi đẹp và rạng rỡ, và rồi sẽ lại cầm tay nhau để cùng cháy hết mình với tuổi trẻ đầy rẫy những yêu thương. Tình yêu ấy trong tôi nồng nhiệt lắm, với tôi " Văn " thật đáng là niềm tự hào !
Phùng Nữ Mai Linh
Lớp 58A - Ngành Sư phạm Ngữ Văn - Viện Sư phạm Xã Hội.