Từ bỏ ước mơ trở thành nữ sĩ quan quân đội để đến với nghề giáo là điều mà tôi chưa từng nghĩ ở những tháng năm tháng học trò. Người ta nói chọn nghề là điều quan trọng trong cuộc đời. Trong khi người ta tung hô bạn tôi khi đậu Bách khoa hay Ngoại ngữ, thì xung quanh tôi người ta thường nói rằng “ Học sư phạm ra có mà thất nghiệp”, “ Sao không học sư phạm anh hay gì mà lại là văn, ra lấy tiền đâu mà chạy việc”… Và tôi vẫn quyết định, vẫn lựa chọn và tôi chưa một giây phút nào hối hận.
Ảnh: Viện sư phạm xã hội chảo mừng tân sinh viên khóa 59
Đại Học Vinh nơi tôi gửi gắm thanh xuân, tuổi trẻ và những hoài bão của một cô giáo dạy văn tương lai. Bật bí các bạn một điều rằng tôi đã từng là cô học sinh chuyên khối A, giỏi tính toán và khá nhạy bén. Nhưng “ Con gái học toán viết văn hay lắm ấy” cô giáo thường đùa với năng khiếu của tôi như thế. Đến với Viện sư phạm Xã Hội tôi đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy đội ngũ cán bộ giảng viên của viện mình: trẻ trung, nhiệt huyết và rất giỏi. Sẽ có rất nhiều bài viết ca ngợi về điều tôi đã nói, nhưng tôi muốn dành bài viết này để nói về một thầy giáo mà tôi đã học được rất nhiều điều từ thầy.
Ảnh: TS. Phạm Vũ Chung giảng viên ngành Sư phạm Địa lý nhận hoa nhân ngày 20/11
Thạc sĩ Phạm Vũ Chung – giảng viên môn Địa lý đại cương, người đã gắng bó với chúng tôi nửa kỳ học đầu nhưng để lại trong tôi những ấn tượng thật đặc biệt. Sẽ không còn gì để nói về trình độ chuyên môn vì tôi chỉ biết dành cho thầy hai từ” tuyệt vời” mà thôi. Chắc hẳn các bạn hiểu rằng lên đại học sẽ không còn như cấp 3, sẽ không phải là đọc chờ để ghi, sẽ không phải luôn ở bên mà nhắc nhở. Còn gì quý giá hơn khi bản thân đang lạc đường mà có người chỉ giúp. Thầy đã làm như vậy với chúng tôi. Những giờ giảng bài ở giảng đường không phải chỉ là những dòng chữ, những hình ảnh chạy trên slide về môn học. Đan xen vào đó là những lời khuyên, những lời hỏi han động viên khi chúng tôi vừa chập chững bước chân đến thành phố nhộn nhịp này. Thầy giản dị lắm, gần gũi lắm từng câu nói từng cử chỉ mà thầy dành cho chúng tôi khiến bao cảm xúc lại ùa về. Hơn bạn bè một tuổi, nhưng tôi ngại phải nói trước đám đông, tôi hi vọng rằng khi tôi bước vào cánh cửa đại học bản thân sẽ tư tin hơn và mạnh dạn hơn. Và tôi đã làm được, khi tôi thuyết trình bài tập nhóm thầy giao, sợ lắm run lắm! Những biểu hiện ấy thầy đều nhận ra, “ Bình tĩnh, nhìn thẳng vào người em muốn nhìn nhất và bắt đầu lại nào” tuyệt vời là thế đấy. Từ ngày ấy, trong các môn học còn lại tôi phát biểu xây dựng bài, trình bày vấn đề trước cả lớp; nỗi sợ đám đông đã bị tôi đánh bại. Lửa không tự nhiên mà cháy, thầy là người thổi bùng đam mê nhiệt huyết mà bấy lâu nay còn rụt rè, e ấp trong tôi. Giữa thầy và chúng tôi dường như có một sợ dây thật kỳ diệu, sợ dây của người tiền bối đi trước dẫn đường chỉ lối, sợi dây của nghiệp nhà giáo mà thầy hướng đến cho chúng tôi.
Ảnh: Trường Đại học Vinh
Tôi không biết khi tôi viết bài này thầy có đọc được hay không, nhưng nếu có thể tôi muốn nói với thầy rằng: “ Em cảm ơn thầy rất nhiều, vì những lời thầy dạy chúng em mà em cảm thấy vững tin hơn về con đường mình đã lựa chọn. Em mong rằng thầy sẽ luôn nhiệt huyết như thế, tuyệt vời và hoàn hảo như thế”. Dù bản thân chưa tiếp xúc toàn bộ giảng viên của trường nhưng tôi tin họ đều tuyệt vời như thế. Lời cuối cùng tôi muốn gửi gắm tới các bạn rằng, nếu các bạn đang lo lắng hay băn khoăn về việc lựa chọn ngôi trường để tạo dựng tương lai thì Đại học Vinh là lựa chọn tuyệt vời.